Bỗng dưng em tự hỏi người em lấy sẽ là người thế nào ?

Chắc không lãng mạn như anh số 1, không chu đáo như anh số 2

Bỗng dưng em muốn lấy đàn ông châu Âu. Em thích nhà có những đứa trẻ da trắng, tóc đen và mắt màu hạt dẻ.  Đàn ông châu Âu thì sẽ đẹp và lãng mạn. Chồng em sẽ mua hoa cho em, không phải lễ Tình nhân, không phải kỷ niệm ngày cưới, chỉ là một ngày anh ấy chợt nhớ em vào một chiều không tên nào đấy. Rồi ra khỏi xe thì mở cửa xe cho em, vào quán ăn thì sẽ kéo ghế cho em, đón em mỗi chiều bằng một nụ hôn và biết chúc em ngủ ngon mỗi khi em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Đàn ông châu Âu thì sẽ dân chủ và sòng phẳng, khi em nấu ăn thì lo lau nhà, khi em rửa chén thì sẽ dỗ con khỏi khóc. Sẽ "share" với em việc nhà, sẽ "share" với em việc nước, "share" luôn với em cái hóa đơn tiền điện, tiền xăng, tiền nước, tiền nhà. Nhưng nhất định không share thẻ tín dụng, không share tài khoản ngân hàng. Sẽ ký giấy kết hôn nhưng phải ký trước hợp đồng phân chia tài sản "nhỡ đâu có ly hôn"…

Bỗng dưng em muốn lấy đàn ông Nam Mỹ. Đàn ông Nam Mỹ thì sẽ phong lưu và nóng bỏng. Em sẽ hạnh phúc như một người đàn bà đích thực. Đàn ông Nam Mỹ thì hẳn sẽ nhảy rất đẹp, môi sẽ rất ướt át và mắt thì rất tình. Sẽ để em uống bia bất kỳ lúc nào em thích. Sẽ động viên em khiêu vũ bất kỳ khi nào em có hứng. Cuộc sống của em sẽ kéo dài hoài trong những chuỗi ngày hội hè không dứt, không có ngày nào là ngày lặp lại.

Đàn ông Nam Mỹ thì sẽ đa tình. Sẽ làm em hạnh phúc nhưng lại hạnh phúc với những người đàn bà khác. Sẽ chán em ngay như chán một buổi party. Sẽ thích sống đời sống phiêu lưu của một gã lãng du, chỉ còn để lại em cô đơn và lạnh với những đứa trẻ con trong ngôi nhà lúc có lúc không hơi ấm của đàn ông.

Cuối cùng em nghĩ em nên lấy đàn ông Việt Nam truyền thống. Đàn ông Việt Nam truyền thống thì sẽ không bắt em share tiền nhà, tiền điện, tiền xăng. Sẽ không bắt em ký giấy chia tài sản ngay ngày đăng ký kết hôn. Đàn ông Việt nam sẽ vui khi em ngoan ngoãn giả vờ say khi chỉ vừa uống được nửa ly bia (nhưng lấy làm tự hào khi mình uống được 1 két), sẽ giận em ra mặt khi em lả lướt dancing, sẽ ngấm ngầm vui khi vợ anh rụt rè như một cô bé, (nhưng lại lấy đó làm cớ để vui vẻ với những đàn bà khác).

Đàn ông Việt Nam sẽ share với em thẻ tín dụng, share với em tài khoản ngân hàng nhưng bỏ mặc em với hàng tá công việc nội trợ không tên sau một ngày ngập đầu trong công việc. Đàn ông Việt Nam thì sẽ thương em, thương con em thật nhiều nhưng không bao giờ có hoa, chẳng có quà, đến cả lời chúc sinh nhật em cũng quên nốt. Đàn ông Việt Nam thì thành đạt này, giỏi giang này nhưng lại để em ngày này qua tháng nọ thở dài ngao ngán bên mâm cơm lạnh ngắt "Tối nay anh nhậu làm ăn, đừng chờ…"

Em có thể "share" những thứ cơm áo gạo tiền nhưng đừng sòng phẳng và toan tính với em như thể hôn nhân là một bản hợp đồng.

Em sẵn lòng bỏ qua những giây phút xao lòng nhưng đừng để em sống hoài trong những chuỗi ngày ghen tuông không lối thoát.

Em sẽ ngoan, (hoặc ít nhất là em sẽ giả vờ ngoan ) nhưng em không muốn sống như một nô lệ, trong nhà bếp và trong phòng ngủ, chỉ biết phục tùng, và chỉ biết thế thôi…

Em không cần hoa, em không cần quà, em sẽ tự mở cửa xe và kéo ghế, chỉ cần ai đó hiểu rằng em rất cô đơn.

Biết làm thế nào nhỉ? Em thích châu Âu lãng mạn, em thích Nam Mỹ gợi tình mà lại thích Việt Nam đầy trách nhiệm…

Bỗng dưng em tự hỏi, bao giờ em mới gặp được người em muốn lấy làm chồng?…